ĐỪNG TRÌ HOÃN

Tối ngày họp số tháng 11 năm 2014

            Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ cái ngày mà tôi được nhận vào ở nội trú trong Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Việt Nam. Lúc đó, tôi chỉ là sinh viên năm nhất. Tôi bắt đầu vẽ ra cho mình không biết bao nhiêu là dự định hay kế hoạch. Một trong những dự định lớn nhất của tôi là đạt được một bằng cấp nào đó về Anh văn. Tôi nghĩ bụng : “ Mình còn 3 năm để học Anh văn.”
            Thời gian thấm thoát trôi đưa. Tôi đã sống trong Nhà Ứng sinh được gần 3 năm. Ngần ấy thời gian, với những đổi thay trong Nhà Ứng sinh, tôi cũng dần thay đổi chính mình để thích nghi hơn với giây phút hiện tại. Từ việc đổi Ban Giám Đốc, đổi thầy Linh hướng cho đến việc chuyển nhà, chuyển lớp, đổi ban, đổi số v.v. tất cả đều diễn ra theo một trật tự nào đó mà chắc chắn là có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cùng với những thay đổi đó, việc học Anh văn của tôi cũng thay đổi theo. Từ chỗ không biết gì về Anh văn vì bị hỏng kiến thức khá nhiều, tôi đã bập bẹ nói được vài câu đơn giản hay nghe được những đoạn hội thoại cơ bản. Tôi tưởng như vậy là “ngon”. Nên khi nghiêm túc nhìn lại chính mình, tôi cảm thấy thật ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì gần 3 năm qua, một quãng thời gian đủ dài để làm thay đổi nhiều thứ, tôi vẫn chưa cầm được mảnh bằng nào về Anh văn như những dự định lúc đầu. Anh văn của tôi chỉ dừng lại ở mức lè tè. Tôi thấy mình phí phạm quá nhiều thời gian và ân sủng Chúa. Quả thực, nơi Nhà Ứng sinh này, tôi được tạo rất nhiều điều kiện để học tập: một chỗ ở cố định, một không gian thoải mái, một Ban Giám Đốc tận tình, một chương trình cụ thể và một món quà quý giá là những người anh em đến từ khắp các vùng miền. Tất cả đều được ban cho mà không phải trả một đồng nào. Thế nhưng, tôi đã không biết cách tận dụng món quà vô giá ấy. Những lười biếng, những hứa hẹn sẽ cố gắng,… đã kéo những ân sủng đó vuột khỏi tầm tay tôi. Bây giờ, khi không còn bao lâu nữa là tôi phải tốt nghiệp, liệu có còn đủ thời gian để tôi cố gắng, để tôi phấn đấu? Có còn cơ hội nào nữa không hay chẳng còn gì cả?
            Tôi viết những dòng này cho chính tôi và cho những ai đang vất vả với việc học Anh văn. Tôi muốn gửi đi một thông điệp : “Đừng trì hoãn, hãy dồn hết công lực của mình cho việc học Anh văn nếu muốn đi xa hơn nữa trên con đường đã chọn vì thời gian không dừng lại bao giờ.”
Share on Google Plus

About Nguyễn Quốc Đạt

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét